Bài đăng

Yêu bản thân đúng, là biết tận hưởng những ngày nắng và tự bảo vệ mình trước những cơn mưa!

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

Hình ảnh
  KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 CHUYÊN SÂU (Thổi hồn câu chữ, giữ chân người đọc)   1.      GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC: Chào bạn, khi bạn đọc những dòng này có nghĩa là bạn và tôi – chúng ta đang cùng nhau nghiêm túc trên một hành trình học Viết chuyên sâu với đam mê sống với con đường sáng tác câu chữ. Nếu bạn đã quyết định xem Viết là tình yêu chứ không đơn giản là những cơn “say nắng” nhanh đến nhanh đi thì lúc này, hãy tự cam kết với chính mình về chặng đường học viết với CAD 1992 sắp tới trong 8 buổi. Thông qua khoá học viết lách CAD 1992 lần 1 – “Viết Như Thở”, hẳn nhiều bạn đã có được trạng thái viết mà không cần cố gắng, không phải ép mình hoặc cảm giác tắt nghẽn trong lời văn nữa. Hiện tại, khi đến với khoá 02 – Chuyên Sâu thì mục đích khoá học này chính là “Thổi Hồn Câu Chữ, Giữ Chân Người Đọc”. Tại sao phải giữ chân người đọc? Là tại vì hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội có quá nhiều thứ hấp dẫn, con người ở thời đại này có quá nhiều nỗi bận ...

Điều tuyệt vời nhất hôm nay bạn dành cho mình là gì?

Hình ảnh
 Điều tuyệt vời nhất hôm nay bạn dành cho mình là gì? Tôi trước nhé, tôi đã viết được 1 bài thơ trong tập thơ sắp gửi dự thi cho giải thưởng Kim Đồng lần 2. Và tôi viết những câu thơ đó bằng sự nỗ lực cuối cùng của mình, vì tôi biết ngày hôm nay mình đã kiệt quệ năng lượng rồi.  Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà mình đã làm cho chính mình ở sau này: Nỗ lực ngay cả khi gần như là không thể! Cám ơn bản thân.  #CAD1992  25.11.2025 

Tôi có đang hạnh phúc không?

Hình ảnh
 Hồi nãy có một bạn nhỏ, nhỏ hơn tôi 15 tuổi lận. Bạn ấy hỏi tôi:  "Chị có đang hạnh phúc không?" Và tôi đã sững người giây lát. Tôi cố trả lời lấp liếm bằng những khái niệm về hạnh phúc mà mình hay diễn giải cho mọi người nhưng thật lòng tôi biết mình đang không cảm thấy được hạnh phúc ngay lúc này.  Tôi vừa thất tình chưa nguôi ngoai, công việc đang có rất nhiều dấu chấm hỏi, thay đổi chỗ ở mới, rời xa gia đình và môi trường cũ với những nỗi lo riêng... Trong một lúc, tôi đang cố gắng để có thể thở. Dường như tôi đang lửng lơ lúc này, bây giờ tôi nghĩ mình chỉ cần sống tiếp được là sẽ ổn vì chỉ với việc tiếp tục sống thôi cũng đã phải cố gắng lắm rồi.  Những ngày này thật khó khăn để thừa nhận rằng mình đang yếu, đang mệt, mình đang bị thương nên cần nơi trú ẩn nghỉ ngơi. Và tôi đang cho phép mình được nghỉ ngơi, không để làm gì cả và càng không cố làm gì cả. Nhờ vậy mà tôi vẫn còn đang sống, thật may.  Đôi khi không làm gì cũng là đang làm gì - theo một nghĩa...

Hôm nay mình thất tình rồi...

Hình ảnh
 Mình bước vào quán mới ghé được 1 lần ở Sài Gòn, đây là lần 2 mình ghé lại và lần đầu là vào hôm qua.  Nhẹ bước lắm, mình rón rén với mớ phụ tùng đủ thứ trên tay, sau khi yên vị, chọn được bàn phù hợp thì mình cất bớt đồ đạc rồi mới tới chỗ quầy order. Chị chủ quán đang mỉm cười chào mình thân thiện lắm, và bài nhạc đang phát là "Người Yêu Cũ" của Khởi My. Chà... thật là trùng hợp hoàn cảnh, vừa hay hôm nay mình thất tình rồi! Sau khi order món mình vẫn hay uống là cà phê phin thì mình quay lại bàn, lấy một cục kẹo dẻo nhỏ, đi về hướng quầy order, chìa tay ra và thỏ thẻ với chị: " Cho em mua chuộc chị cái nghen, nay em thất tình rồi. Chị đừng mở mấy bài của Mr. Siro hay kiểu kiểu này được hông? Giúp dùm em nghen. "  Chị chủ quán cũng hợp tác lắm, chị đổi nhạc ngay giúp mình. Và rồi khi chị mang nước tới bàn, chị kèm theo vài viên kẹo ngọt cùng lời nhắn bên dưới tấm hình:  " Chúc bạn mau lấy lại năng lượng! Yêu !" Vũ trụ này, cuộc đời này vẫn luôn biết các...

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992

Hình ảnh
NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH   (02.09.1945 - 02.09.2025) Những năm về trước đến ngày 02.09 đều ngân vang trên các phương tiện truyền thông về ngày Quốc Khánh , ngày mà chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn đại diện cho dân tộc Việt Nam dõng dạc đọc bản tuyên ngôn độc lập. Năm nay có hơi khác, cũng là lễ Quốc Khánh nhưng trang trọng và hùng tráng hơn... Ngày ấy, ngày mà cách năm này (2025) đã tròn 80 năm nhưng cho đến hôm nay vẫn thấy như văng vẳng bên tai cái không khí oai hùng rực rỡ của niềm tự hào độc lập ấy. Tôi - một công dân bình thường, một trái tim bình thường đang đập từng nhịp theo hơi thở không rõ vì sao lại rơm rớm nước mắt khi đột nhiên trong lòng dấy lên một niềm cảm thương khó tả. Những hình ảnh về chiến tranh đã qua, những tin tức về những vị chiến sĩ đã hy sinh từ lâu mà mãi đến hôm nay (sau 80 năm) mới được tìm ra hài cốt. Tôi thấy như tim mình nghẽn lại, khó lòng thư thả cảm nhận niềm vui chiến thắng đang hiện diện mà lại chìm đắm trong nỗi xót t...

Một câu chuyện có thật về tình yêu...

Hình ảnh
Bài này tôi thấy mình hơi nhiều chuyện, nhưng mà thôi kệ đi... Chuyện là khi tôi bước vào quán cafe quen, đó là một không gian với sự phân bố rất có ý tứ của bàn ghế và cây cảnh. Không khí máy lạnh nhưng rất thoáng, âm nhạc vừa phải và những người vào đây ngồi cũng có ý thức giữ sự yên tĩnh chung.   Tôi tiến đến định ngồi vào góc quen thuộc, nơi ấy cạnh khung cửa kính trên lầu, có thể nhìn xuống phía dưới thấy cây cối xanh tươi mát mắt và quan sát xung quanh một cách dễ dàng. Ấy vậy mà có một cặp đôi nào đó đã ngồi sẵn từ lâu. Mắt tôi đã quen để ý nên vừa nhìn sơ qua đã biết đôi bạn này tuy đã đầu U40 nhưng có vẻ là đang tán tỉnh nhau. Ối dào, cái thuở ban đầu ý mà, ngại ngùng e thẹn đồ dữ lắm. Tay chàng khẽ khàng quàng ra phía sau ghế nàng, chầm chậm muốn tiến đến bờ vai gầy ấy mà còn e ngại nên cứ lững thững do dự. Rồi tôi bước đến, bàn tay ấy vội vàng rút về ngay ngắn để trên bàn. Người ta gọi đó là có tật giật mình đó quý vị, lòng tôi thấy vui vui lạ thường mỗi khi thấy những ...

GIÀ ĐI hay BỆNH TẬT, thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ so với việc SỐNG KHÔNG HẠNH PHÚC || CAD 1992

Hình ảnh
 Chào, đã quá lâu tôi không viết gì ở nơi này. Xém chút tôi còn quên mình có 1 cái blog - nơi mà bản thân có thể tùy ý chia sẻ lại hành trình sống của mình.  Như bạn đã biết hoặc không, tôi là một người yêu viết và đang theo đuổi con đường làm nhà văn chuyên nghiệp. Quào, nếu bạn hỏi mọi thứ có như mong đợi không thì... Cũng có, nhưng đa phần là bất ngờ thú vị thì đúng hơn! Công bằng mà nói thì bây giờ đã là tháng 3 năm 2025, gần 4 năm tôi đặt chân trên con đường sáng tác ngôn từ này (trong đó có gần 2 năm không thể toàn lực viết vì biến cố gia đình). Thành tựu be bé có nhiều nhưng để gọi là bùm chéo thì chưa hẳn. Thành thật mà nói con đường này thật sự rất dài và đơn độc, một số người đã rời khỏi tôi chỉ vì họ đợi mãi vẫn chưa thấy tôi thành công như bao lời tuyên bố. Tôi luôn biết mình đang như thế nào, ở đâu, làm gì trên hành trình này nên không vội; ngược lại nhiều người thường vội vàng thay tôi. Đương nhiên chúng ta không có quyền yêu cầu ai ở lại, kiên nhẫn hay ủng hộ mì...

"Tôi cảm thấy mình yêu viết từ khi nào?"

Hình ảnh
 Tâm sự chút xíu... Vào những ngày cuối năm! Chào, ngày hôm nay của bạn như thế nào vậy nhỉ? Có gì vui buồn giận hờn gì không, kể cho nhau nghe một miếng đi nào. Tự nhiên tôi lại chợt nghĩ ra ý định là sẽ dùng blog CAD 1992 này làm nơi lâu lâu chui vào chui ra để mà soạn vào trang tâm sự. Coi như viết nhật ký cho bản thân cũng được, hay coi như tự an ủi tâm tình cùng mình cũng được. Vì con người mà, ai mà chẳng có lúc cô đơn, ai mà chẳng đôi lần muốn được một mình nhưng vẫn cần được lắng nghe đúng không? Vào những khi như vậy, có một nơi tôi và bạn có thể tìm về đó là: Viết! Tôi đã viết từ lúc nào nhỉ? Chắc có lẽ khó có câu trả lời chính xác vì lớp một đã được tập viết rồi kia mà. Thế chúng ta đổi câu hỏi một chút hén: "Tôi cảm thấy mình yêu viết từ khi nào?" Những ngày cuối năm này, tự nhiên tôi lại muốn hỏi mình lại câu hỏi trên để có thể tự mình hồi tưởng lại. Có lẽ đó là vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Lúc đó tôi còn không nghĩ mình sẽ có ngày đón được...